[THPTQG] Đề ôn so sánh 2 tác phẩm (9)

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm):

Đọc văn bản sau:

   Xin chào, tôi là Severn Suzuki, thay mặt cho ECO – Tổ chức trẻ em vì môi trường.

Chúng tôi là một nhóm những người 12 – 13 tuổi đang cố gắng tạo nên vài sự thay đổi: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg và tôi. Và chúng tôi đã tự quyên tiền, đi hơn 6000 km để đến đây nói với người lớn các vị rằng, các vị phải thay đổi. Chúng tôi đến đây không có mục đích nào khác ngoài việc đấu tranh cho tương lai của chính mình.

Đánh mất tương lai không giống như đánh mất chiếc ghế trong bầu cử, hay trượt một vài điểm trên sàn chứng khoán. Tôi đến đây để lên tiếng cho các thế hệ mai sau…, lên tiếng cho muôn loài động vật đang chết dần trên trái đất này vì chẳng còn nơi sinh sống. Giờ tôi sợ phải bước đi dưới ánh mặt trời vì những lỗ thủng trên tầng Ozon. Tôi sợ phải hít thở vì không biết không khí đang chứa những hóa chất nào. Tôi vẫn thường đi câu cá cùng ba ở Vancouver, quê hương tôi, cho đến vài năm trước, khi tôi biết lũ cá đang đầy bệnh tật. Ngày ngày, chúng ta đều nghe những tin về việc các loài động vật, thực vật đang dần tuyệt chủng, rồi biến mất mãi mãi. Trong cuộc sống của tôi, tôi đã luôn mơ về những đàn thú hoang dã đông đúc, về những cánh rừng rậm và rừng mưa nhiệt đới đầy các loài chim và bướm. Nhưng giờ tôi lại tự hỏi, liệu con cái chúng tôi còn có cơ hội được thấy chúng nữa không? Hồi bằng tuổi tôi, các vị có phải lo lắng về những điều này không?

Mọi chuyện đang diễn ra rành rành trước mắt, nhưng các vị lại hành động như thể chúng ta vẫn còn thừa thời gian và các biện pháp hữu hiệu. Tôi chỉ là một đứa trẻ và không nghĩ ra được các giải pháp, nhưng tôi mong các vị hãy nhận ra rằng, chính các vị cũng thế. Các vị không biết cách vá lại các lỗ hổng trên tầng Ozon, không biết cách mang cá hồi về những dòng suối đã cạn khô, không biết cách làm sống lại các loài vật đã tuyệt chủng. Các vị cũng không thể biến những cánh rừng giờ đã thành sa mạc xanh tươi trở lại. Một khi đã không biết cách phục hồi, xin các vị đừng tàn phá nữa.
[…]
Xin đừng quên lý do các vị dự hội nghị này. Các vị làm việc này vì ai? Lớp trẻ chúng tôi là con cháu của các vị. Chính các vị là người quyết định con cháu mình sẽ lớn lên trong một thế giới như thế nào. Lẽ ra bố mẹ sẽ an ủi con cái rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đây không phải là ngày tận thế đâu, và bố mẹ sẽ làm những gì tốt nhất có thể. Nhưng tôi không nghĩ giờ đây các vị còn có thể nói vậy. Chúng tôi có còn nằm trong danh sách được ưu tiên của các vị nữa không? Bố tôi thường nói: Hành động sẽ tạo nên con người con, chứ không phải lời nói. Vâng, nhưng những gì các vị làm khiến tôi khóc hằng đêm. Các vị luôn nói rằng các vị yêu chúng tôi, nhưng tôi xin thách thức các vị hãy hành động đúng như những gì đã nói. Xin cám ơn!

(Trích bài phát biểu của Severn Suzuki tại Hội nghị vì môi trường được tổ chức ở Rio – Barazin, 1992, toomva.com dịch)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?

Câu 3. Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn văn: "Các vị không biết cách vá lại các lỗ hổng trên tầng Ozon, không biết cách mang cá hồi về những dòng suối đã cạn khô, không biết cách làm sống lại các loài vật đã tuyệt chủng. Các vị cũng không thể biến những cánh rừng giờ đã thành sa mạc xanh tươi trở lại?"

Câu 4. Em có đồng tình với quan điểm: Hành động sẽ tạo nên con người con, chứ không phải lời nói của tác giả không? Lí giải?

Câu 5. Qua đoạn trích, em hãy nhận xét về tác giả? (Viết khoảng 5 – 7 dòng)

II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm):

Câu 1 (2.0 điểm): Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về giải pháp giúp các bạn trẻ rời xa thế giới ảo.

Câu 2 (4.0 điểm):

Đọc 2 đoạn văn bản sau:

Văn bản 1

(Lược phần đầu truyện: Nhân vật “tôi” (là một hành khách trên chuyến bay) kể về một bà cụ lần đầu tiên đi máy bay. Khi máy bay ra khỏi vùng thời tiết xấu, bà cụ thích thú nhìn ngắm mây bay bên ngoài cửa sổ và bắt chuyện với “tay vận comple” nhưng không được hắn đáp lại. Bà cụ không ăn gì mà chỉ xin một cốc nước lúc cô tiếp viên mang đồ đến phục vụ. Khi máy bay bay qua vùng vĩ tuyến 17, nhân vật tôi thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng quát của tay vận comple nạt bà cụ)

[…] Tôi giật bắn mình. Tôi bị giằng khỏi giấc ngủ không phải vì tiếng quát, tay ngồi cạnh tôi không quát to tiếng, chỉ nạt, nạt khẽ thôi, đủ nghe. Nhưng âm hưởng của nỗi hoảng hốt và sự cục cằn trong giọng y như tát vào mặt người ta. Thận trọng, tôi liếc nhìn. Khói thuốc và cặp vai to đùng của y che khuất cả bà cụ già, cả ô cửa sổ.
- Này, cô kia, cô nhân viên! - Y sang trọng đứng dậy mắng - Tới mà nhìn! Đây là hàng không hay là cái xô bếp? Là phi cơ hay là cái miếu thờ thế này, hả?
- Van bác... - Bà cụ sợ sệt - Bác ơi, van bác... Chẳng là, bác ạ, bữa nay giỗ thằng cả nhà tôi. Non ba chục năm rồi, bác ơi, tôi mới lên được đến miền cháu khuất.
Tay nọ gần như bước xéo lên đùi tôi, xấn ra lối đi. Bộ mặt hồng hào bừng bừng giận dữ và khinh miệt.
Bà cụ ngồi, lặng phắt, lưng còng xuống, hai bàn tay chắp lại, gầy guộc. Trên chiếc bàn gấp bày đĩa hoa cúng, nải chuối xanh, mấy cái phẩm oản và ba cây nhang cắm trong chiếc cốc thuỷ tinh đựng gạo. Một bức ảnh ép trong tấm kính cỡ bàn tay để dựng vào thành cốc.
Cô tiếp viên vội đi tới. Cô đứng sững bên cạnh tôi. Không hề kêu lên, không thốt một lời, cô lặng nhìn.
Máy bay vươn mình nâng độ cao vượt qua trần mây. Sàn khoang dốc lên. Cái bàn thờ nhỏ bé bỏng của bà cụ già hơi nghiêng đi. Tôi xoài người sang giữ lấy cái khung ảnh. Tấm ảnh được cắt ra từ một tờ báo, đã cũ xưa, nhưng người phi công trong ảnh còn rất trẻ.
Khói nhang nhả nhè nhẹ, bốc lên dìu dịu, mờ mỏng trong bầu không khí lành lạnh của khoang máy bay. Những cây nhang trên trời thẳm toả hương thơm ngát. Ngoài cửa sổ đại dương khí quyển ngời sáng.

(Bảo Ninh, Mây trắng còn bay)


Văn bản 2

(Lược phần đầu: Nhân vật tôi từ chiến khu về tiếp quản thủ đô và ghé qua nhà cô Hiền – chị em đôi, con dì ruột với mẹ của anh. Qua lời kể của nhân vật tôi, cô Hiền là một người Hà Nội bình thường, vô danh nhưng cũng như những người Hà Nội bình thường khác, cô đã cùng Hà Nội, cùng đất nước trải qua những biến động, thăng trầm nhưng vẫn giữ được cốt cách Hà Nội, cái bản lĩnh văn hoá của người Hà Nội. Cô sống thẳng thắn, chân thành, không giấu giếm quan điểm, thái độ riêng của mình với mọi hiện tượng xung quanh…)

Gần ba chục tuổi cô mới đi lấy chồng, không lấy một ông quan nào hết, cũng chẳng hứa hẹn gì với đám nghệ sĩ văn nhân, đùa vui một thời còn son trẻ thế là đủ, bây giờ phải làm vợ làm mẹ, cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành, chăm chỉ khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc. Có gì mà kinh ngạc, cô đã tính trước cả. Sau khi sinh đứa con gái út, người con thứ năm, cô nói với chồng: “Từ nay là chấm dứt chuyện sinh đẻ, bốn mươi tuổi rồi, nếu ông và tôi sống đến sáu chục thì con út đã hai mươi, có thể tự lập, khỏi sống bám vào các anh chị”. Là thôi hẳn.
Cô bảo tôi: “Mày bắt nạt vợ mày quá, không để nó tự quyết định bất cứ việc gì, vậy là hỏng. Người đàn bà không là nội tướng thì cái gia đình ấy cũng chẳng ra sao”. Khi các con còn nhỏ, ngồi vào bàn ăn cô thường chú ý sửa chữa cách ngồi, cách cầm bát cầm đũa, cách múc canh, cả cách nói chuyện trong bữa ăn. Cô vẫn răn lũ con tôi: “Chúng mày là người Hà Nội thì cách đi đứng nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện, buông tuồng”. Có lần tôi cãi: “Chúng tôi là người của thời loạn, các cụ lại bắt dạy con cái theo thời bình là khó lắm”. Cô ngồi ngẩn ra một lúc, rồi bảo: “Tao chỉ dạy chúng nó biết tự trọng, biết xấu hổ còn sau này muốn sống ra sao là tùy”

(Nguyễn Khải, Một người Hà Nội)

Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) so sánh nhân vật bà cụ và cô Hiền trong hai văn bản trên.


Chú thích:

Bảo Ninh (sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952) là nhà văn Việt Nam viết tiểu thuyết và truyện ngắn. Ông từng là học sinh trường Bưởi – Chu Văn An, từng tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam và là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng “Nỗi buồn chiến tranh”. Bằng trải nghiệm của riêng bản thân mình, bước ra từ thời chiến, bảo Ninh mang trong mình những suy tư nặng trĩu, những nỗi đau mất đi người thương ngay trước mắt, ông trải hết lòng vào trông áng văn.
–  Truyện ngắn “Mây trắng còn bay” ra đời vào năm 1975, vào thời kì đất nước trong giai đoạn đổi mới toàn diện.

Nguyễn Khải là cây bút tiêu biểu của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Hành trình văn xuôi của ông tiêu biểu cho sự vận động của văn xuôi Việt Nam  trước và sau 1975: Trước 1975, vẫn là cây bút giàu chất triết luận nhưng thể hiện cảm hứng lãng mạn để ca ngợi cuộc sống mới, con người mới. Sau 1975, Nguyễn Khải quan tâm đến số phận con người cá nhân trong cuộc sống đời thường, chú ý đến tính cách, tư tưởng của con người trước những biến động của xã hội.
Một người Hà Nội sáng tác năm 1990, in trong tập “Hà Nội trong mắt tôi”, tiêu biểu cho truyện ngắn của Nguyễn Khải thời kì đổi mới.


I. ĐỌC (4.0 điểm):

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

I. VIẾT (6.0 điểm):

Câu 1:

Câu 2:

Kết quả

Bài làm của bạn

Lời giải gợi ý

I. Đọc

II. Viết

I. Đọc

Câu 1 (0.5đ):
Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

Câu 2 (0.5đ):
Đoạn trích trên bàn về vấn đề: môi trường.

Câu 3 (1.0đ):
- Biện pháp tu từ điệp ngữ được tác giả sử dụng trong đoạn văn là: các vị (2 lần), không biết cách (3 lần)
- Hiệu quả:
+ Góp phần tạo nên giọng điệu mạnh mẽ, dõng dạc, tự tin, có tính chất đối thoại.
+ Nhấn mạnh khẳng định: khi môi trường sống bị hủy hoại dù là ai đi chăng nữa cũng không có cách nào để đưa nó trở về như trạng thái ban đầu.
+ Từ đó nhắc nhở mỗi chúng ta ngay từ bây giờ phải có ý thức bảo vệ mội trường…

Câu 4 (1.0đ):
Học sinh được tự do bày tỏ quan điểm, miễn là có lý giải thuyết phục.
Tham khảo:
- Ý kiến đồng tình
- Lí giải:
+ Chỉ khi hành động, bạn mới hiện thực hóa được những suy nghĩ, lời nói và mong muốn của mình, từ đó mà hình thành nên bản lĩnh, nên tính cách của con người bạn
+ Nếu chỉ có lời nói suông mà không hành động, thì bạn sẽ vẫn là một con người hèn nhát, không dám trải nghiệm, từ đó mà không bao giờ có thể hoàn thiện được bản thân.

Câu 5 (1.0đ):
Nhận xét về tác giả được thể hiện qua đoạn trích:
- Đó là một cô bé có tâm hồn đẹp, có suy nghĩ sâu sắc
- Đó là một cô bé bản lĩnh, dám cất lên tiếng nói đấu tranh cho tương lai của các thế hệ mai sau.
- Đó là một cô bé có tầm nhìn xa trông rộng, biết lo nghĩ tới những vấn đề lớn, vấn đề chung của nhân loại.


II. Viết

Câu 1 (2.0đ): Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về giải pháp giúp các bạn trẻ rời xa thế giới ảo.

a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn (0.25đ):
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặc song hành.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (0.25đ):
Giải pháp giúp các bạn trẻ rời xa thế giới ảo.

c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận (0.5đ):
Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả.
- Có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cuộc sống ý nghĩa.
- Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc sống ảo để mọi người có lối sống tích cực.

d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau (0.5đ):
- Lựa chọn các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: thế hệ trẻ cần làm gì để tránh xa sự cám dỗ của thế giới ảo.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống ý
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.

đ. Diễn đạt (0.25đ):
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp, tiếng việt, liên kết câu trong đoạn văn.
- Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận.

e. Sáng tạo (0.25đ):
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

Câu 2 (4.0đ): Anh/chị hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) so sánh nhân vật bà cụ và cô Hiền trong hai văn bản trên.

a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài (0.25đ):
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học.

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (0.5đ):
So sánh nhân vật bà cụ và cô Hiền trong hai văn bản trên.

c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận (1.0đ):
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận
* Nhân vật bà cụ trong văn bản 1:
- Một bà mẹ già nua, gầy guộc, bé nhỏ
- Số phận đáng thuơng: cuộc sống lam lũ, vất vả; chịu những thương đau và mất mát do chiến tranh
- Một người phụ nữ với tình yêu thương con, tình mẫu tử đẹp đẽ thiêng liêng.
-> Tiêu biểu cho số phận của những người mẹ, người vợ chịu nhiều nỗi đau bởi chiến tranh
- Nghệ thuật khắc họa nhân vật:
+ Khắc họa nhân vật qua những chi về ngoại hình, lời nói, hành động, cử chỉ, qua nhiều điểm nhìn…
+ Tự sự kết hợp với miêu tả
+ Lựa chọn chi tiết đặc sắc
+ Giọng xót xa, thương cảm
+ Đặt nhân vật vào tình huống độc đáo
* Nhân vật cô Hiền ở Văn bản 2:
- Xuất thân từ một gia đình nề nếp, gốc Hà Nội
- Là một người phụ nữ thông minh, thức thời, tháo vát, luôn có ý thức giữ gìn nề nếp gia phong, yêu Hà Nội
- Thẳng thắn, giàu lòng tự trọng
-> Tiêu biểu cho vẻ đẹp của người Hà Nội
- Nghệ thuật khắc họa nhân vật: Hiện lên qua điểm nhìn của nhân vật Tôi, cái nhìn đa diện, đa chiều.. có sự đan xen giữa giọng tác giả và giọng nhân vật; giọng ngợi ca, ngưỡng mộ…
* So sánh nét tương đồng
- Khắc họa nhân vật qua điểm nhìn của nhân vật “tôi”, tạo nên tính chân thực, khách quan, lời kể kết hợp tả, bình, lựa chọn những chi tiết tiêu biểu,
- Những người phụ nữ hiện lên với những vẻ đẹp đáng quý, đáng trân trọng
* So sánh điểm khác
- Khắc họa nhân vật bà Cụ, tác giả chú ý miêu tả những chi tiết bên ngoài, ngôn ngữ bình dị, mộc mạc hiện lên hình ảnh của người mẹ nông dân lam lũ, nghèo khổ với nhiễu nỗi đau -> từ đó thể hiện niềm cảm thương cho số phận của người phụ nữ, đồng thời bộc lọ rõ những trở trăn về số phận con người về chiến tranh
- Khắc họa nhân vật ở cái nhìn đa diện, đa chiều, ngôn ngữ đậm màu sắc triết lí -> hiện lên hình ảnh của người Hà Nội thuần túy không pha trộn -> Trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của cô Hiền, của người Hà Nội
* Nguyên nhân giống và khác biệt:
- Hoàn cảnh sáng tác: sau 1975, quan tâm tới số phận con người, con người cá nhân, cái nhìn về đời tư, thế sự…
- Phong cách sáng tác.
- Yêu cầu của sáng tạo nghệ thuật.

d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau: (1.5đ)
- Triển khai ít nhất ba luận điểm để làm rõ quan điểm cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: Thí sinh có thể trình bày suy nghĩ quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

đ. Diễn đạt (0.25đ)
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp, tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.

e. Sáng tạo (0.5đ)
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

Đoạn và bài tham khảo

Câu 1:
Xã hội 4.0 nổ ra với tên gọi là cuộc cách mạng kĩ thuật số, đưa loài người đến gần hơn với thế giới đầy điều kỳ của công nghệ. Thế nhưng, phải chăng con người, đặc biệt là giới trẻ đang ngày càng chìm sâu vào thứ gọi là thế giới ảo này, và câu hỏi đặt ra là làm cách nào để thoát khỏi "ổ kén” ấy. Sống trong thế giới ảo là khi con người giao tiếp, gặp gỡ, làm tất cả mọi thứ trên Internet. Ban đầu chỉ là xem, tương tác trên mạng. Lâu dần, việc dùng mạng xã hội ngày càng trở nên thường xuyên, cho đến khi nhận ra, nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ta còn lạ gì hình ảnh những bạn trẻ, trên tay luôn kè cặp chiếc điện thoại để chực chờ tin nhắn, mắt dán chặt vào những hình ảnh, video vô bổ, đi đến đâu cũng giơ điện thoại để quay lại rồi giật tít câu like. Liệu đến lúc nào giới trẻ mới có thể nhận ra, bản thân đã phí hoài thời gian, sức lực, tiền bạc, đã lãng quên những giá trị xung quanh ra sao, trái tim, tâm hồn đã trở nên khô cằn héo úa từ khi nào? Quả thực, đây là một vấn đề rất cấp thiết, khi chủ nhân tương lai của thế giới ngày càng đánh mất chính mình, nếu không sớm thì muộn, họ cũng sẽ đánh mất cả thế giới. Nhận thấy được tình hình nguy hại như vậy, thì làm sao để giới trẻ bước ra khỏi ổ kén đầy cảm dỗ ấy? Trước tiên, hãy bỏ điện thoại xuống, sống chậm lại 1 chút, lắng lọc lại tâm hồn. Nhìn nhận lại bản thân, tự vẫn chính mình rằng, thời gian qua, mình đã nhận được gì, mình đã đánh mất những gì. Chỉ khi ta tự mình nhận thức được, tự mình đánh thức bản thân, thì lúc đó mới có thể bước ra khỏi thế giới ảo đang ngày càng nuốt chửng ta đó. Nhìn lại bản thân, ta cũng hãy nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia nữa, dành ra vài phút để ngắm nhìn vạn vật xung quanh, để từ đó nhận ra cuộc sống này vốn đẹp đẽ đến thế, vốn đáng yêu bình dị mà ta đã trót lỡ lãng quên. Thay vì bỏ phí thời gian để dùng internet, hãy dùng quỹ thời giờ đó mà trò chuyện với một người bạn, để tìm đọc một cuốn tiều thuyết hay, để bước ra cuộc sống đầy nhiệm màu ngoài kia. Bên cạnh đó, tự giáo dục chính mình, đồng thời cũng hãy giáo dục những người xung quanh. Các bạn trẻ hãy tự nhủ với nhau rằng, chúng ta sinh ra là con người, cuộc sống của chúng ta là trước mắt chứ không nằm trên chiếc màn hình điện thoại, đừng mê muội mà để thế giới ảo xâm chiếm cuộc sống thực. Tuy vậy, ta cũng không nên phủ định tầm quan trọng của công nghệ, nếu không theo kịp thời đại mới, ta có thể bị bỏ lại phía sau; nhưng cũng nên nhớ, nếu quá đắm chìm vào đó, một ngày ta sẽ đánh mất chính mình. Cuộc đời này ngắn lắm, hãy trải nghiệm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, đừng để phí hòai, phí mãi sức trẻ bạn nhé.

Câu 2:
Nguyễn Văn Siêu đã từng cho rằng : “ Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ, loại không đáng thờ là loại chuyên chú ở văn chương, loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Văn chương muôn đời là vậy, hướng về con người và vì con người. Và từ đoạn trích trong “ Mây trắng còn bay” của nhà văn Bảo Ninh và "Một người Hà Nội" của nhà văn Nguyễn Khải ta sẽ hiểu hơn về con người qua hai nhân vật bà cụ và cô Hiền.

Đi giữa đại ngàn văn chương, nếu như Bảo Ninh xuất hiện với những suy tư nặng trĩu, những nỗi đau mất đi người thương ngay trước mắt, mà trải hết lòng vào trong áng văn. thì Nguyễn Khải lại mang đến cho văn chương nước nhà một ngòi bút giàu chất triết luận, nhưng thể hiện cảm hứng lãng mạn để ca ngợi con người và quan tâm đến số phận con người. Hai nhà văn- hai “ dấu vân tay riêng” để lại cho văn đàn một dấu triện đặc biệt

Truyện ngắn "Mây trắng còn bay" của cây bút Bảo Ninh ra đời vào giai đoạn 1975 - đất nước đang đổi mới toàn diện nhưng những dư âm về chiến tranh loạn lạc, tàn khốc vẫn còn đó. Bảo Ninh đã “ đặt bàn viết của mình giữa cuộc đời”, ôm những bà mẹ anh hùng vào lòng mà khắc họa nên hình ảnh bà cụ trong câu chuyện. Nhân vật bà cụ trong đoạn trích được nhà văn tái hiện thật rõ nét và cảm động. Chỉ được vẽ nên bằng một vài từ ngữ “ già”, “ gầy guộc” nhưng cũng đủ để bạn đọc thấy rằng bà cụ là một người hiện lên với dáng người gầy gò, ốm yếu, già nua. Đồng thời, qua lời nói của bà cụ trên máy bay “ Bác ơi, van bác... Chẳng là, bác ạ, bữa nay giỗ thằng cả nhà tôi. Non ba chục năm rồi, bác ơi, tôi mới lên được đến miền cháu khuất.” khiến cho bạn đọc vô cùng đồng cảm và xót thương. Thì ra, bà là một người mẹ lam lũ, vất vả khốn khó, phải chịu nỗi đau mất đi đứa con trai thân yêu từ cuộc chiến tranh gay gắt. Vâng ! lời nói “ van bác”, “ bác ơi” nhẹ nhàng mà nhói đau biết bao. Người con ấy đã ra đi, ra đi để bảo vệ vùng trời của Tổ Quốc. Đau đớn thay hình ảnh “hai bàn tay chắp lại Trên chiếc bàn gấp bày đĩa hoa cúng, nải chuối xanh, mấy cái phẩm oản và ba cây nhang cắm trong chiếc cốc thuỷ tinh đựng gạo. Một bức ảnh ép trong tấm kính cỡ bàn tay để dựng vào thành cốc.”. Bà cụ mang tấm lòng yêu thương con tha thiết, đến miền đất con đã hy sinh mà cúng bái. Vậy đấy! Tấm lòng người mẹ bao la đến nỗi không có áng văn, áng thơ nào có thể tả xiết, không có một ngòi bút nào có thể định nghĩa nổi. Như vậy với nghệ thuật khắc họa nhân vật bằng lời nói, hành động, cử chỉ cùng việc kết hợp tự sự miêu tả và cách lựa chọn chi tiết đặc sắc, giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng nhà văn Bảo Ninh đã khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, mang đầy nỗi đau của chiến tranh cũng như chan chứa tình yêu thương con. Đó phải chăng cũng là hiện thân của bao người mẹ, người bà trong cuộc chiến tranh?

Bên cạnh đó, dừng chân tại truyện ngắn “ Một người Hà Nội” sáng tác năm 1990, là một tác phẩm tiêu biểu cho truyện ngắn của Nguyễn Khải thời kì đổi mới. Đoạn trích trên đã đi sâu vào miêu tả tính cách con người đáng quý của nhân vật Cô Hiền. Qua ngòi bút tài năng của nhà văn, ta biết rằng cô Hiền là một người sinh ra từ một gia đình nề nếp của mảnh đất Hà Nội. Cô “ không lấy một ông quan nào hết, cũng chẳng hứa hẹn với đám nghệ sĩ văn nhân”, cô “chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành, chăm chỉ”. Chỉ qua một vài chi tiết đắt giá cũng đủ để bạn đọc thấy được một nét cá tính trong tính cách của cô Hiền. Chưa dừng lại ở đó, qua lời nói và hành động của cô thể hiện cô còn là một người phụ nữ thẳng thắn, thông minh, hoạt bát. Sau khi sinh đứa con thứ năm, Cô Hiền đã thẳng thắn nói với chồng rằng : “Từ nay là chấm dứt chuyện sinh đẻ, bốn mươi tuổi rồi, nếu ông và tôi sống đến sáu chục thì con út đã hai mươi, có thể tự lập, khỏi sống bám vào các anh chị”. Dường như lời nói có vẻ hơi lạnh lùng nhưng đó là bản chất của một người phụ nữ Hà Nội. Và qua lời nói của cô dành cho nhân vật “ tôi” : “Mày bắt nạt vợ mày quá, không để nó tự quyết định bất cứ việc gì, vậy là hỏng. Người đàn bà không là nội tướng thì cái gia đình ấy cũng chẳng ra sao”. Quả thực, những lời nói thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề cùng quan điểm sống rõ ràng đã tạo nên một nét đẹp riêng của cô Hiền hay những người phụ nữ Hà Nội. Đặc biệt hơn cả, trong trái tim cô Hiền vẫn giữ mãi tình yêu, lòng tự hào và tôn trọng những nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội. Điều đó được thể hiện rõ qua cách cô hướng dẫn, bày chỉ cho những đứa con của mình. Cô Hiền ân cần “sửa chữa cách ngồi, cách cầm bát cầm đũa, cách múc canh, cả cách nói chuyện trong bữa ăn”, và dạy những đứa con phải nói năng có chuẩn mực, không được sống một cách tùy tiện. Cách xưng hô “chúng mày”, “ tao” mang đậm hơi thở của mảnh đất Hà Nội thân thương. Như vậy, với ngôn từ giản dị gần gũi, có sự đan xen giữa giọng tác giả và nhân vật cùng cái nhìn đa chiều đã làm nổi bật hình ảnh cô Hiền với những phẩm cách đáng quý của con người Hà Nội.

Suy cho cùng, bằng tài năng của mình, hai nhà văn chân chính Bảo Ninh và Nguyễn Khải đã khắc họa nhân vật vô cùng đặc sắc. Cả hai nhân vật đều được hiện lên dưới điểm nhìn của nhân vật “ tôi” tạo nên sự khách quan, chân thực. Đồng thời với nghệ thuật khắc họa nhân vật đặc sắc và cách kể, tả, lựa chọn chi tiết tiêu biểu đã góp phần làm cho hai nhân vật hiện lên sâu sắc, rõ nét và đi sâu vào lòng bạn đọc bao thế hệ. Tuy nhiên, nếu như không có điểm khác nhau thì chẳng khác nào là sự “ tự sát “ trong văn chương . Trong “ Mây trắng còn bay”, bà cụ được khắc họa chủ yếu thông qua hành động, cử chỉ, lời nói và ngôn từ bình dị, mộc mạc làm hiện rõ lên hình ảnh một người mẹ in hằn khổ cực, vất vả mà chứa chan đầy tình yêu thương . Trái lại, cô Hiền trong đoạn trích “ Một người Hà Nội” lại nổi bật với ngòi bút đa chiều, đa sắc, mang nét cá tính riêng và không trộn lẫn với bất kì một người nào khác. Tựu chung lại, mặc dù mỗi nhân vật mang một hoàn cảnh, một tính cách riêng nhưng phẩm chất và tấm lòng của họ là vô cùng đáng quý và đáng trân trọng.

Có lẽ rằng, như nhà văn Tuôc ghê nhép đã từng nói: “Điều quan trọng ở mỗi nhà văn là phải tìm giọng nói riêng của mình mà không thể tìm thấy trong cổ họng của bất kì người nào khác”. Chính bởi quy luật lao động sáng tạo nghệ thuật, mà tạo nên sự giống nhau và khác nhau trong hai đoạn trích. Một tác phẩm sáng tác năm 1975 và một tác phẩm ra đời năm 1990 hiển nhiên sẽ có những cái nhìn, những quan điểm khác nhau về nghệ thuật. Hơn bao giờ hết, văn chương nghệ thuật muôn đời sẽ đào thải những cây bút không tìm cho mình một lối đi riêng, không tự tạo ra cho mình một mảnh đất trên cuộc đời văn chương. Bởi vậy mà hai truyện ngắn, hai đoạn trích, hai nhân vật dẫu có nét giống nhau nhưng vẫn tạo được ấn tượng riêng.

“Một tác phẩm kết thúc là khi sự sống của nó mới thực sự bắt đầu”. Tin rằng, bằng tài năng và tấm lòng của những nhà văn chân chính, Bảo Ninh Nguyễn Khải sẽ cùng truyện ngắn của mình sống mãi với thời gian và sống mãi trong trái tim bạn đọc bao thế hệ.

Xác nhận thoát?

Do Chạm Văn chưa cập nhật tính năng lưu lịch sử làm bài, bài viết của bạn có thể bị xóa.

Tip: Dùng chuột kéo góc dưới bên phải của ô trả lời sẽ "kéo dài" ô đó, giúp bạn dễ nhìn bài viết hơn.